Lời Dẫn Nhập
Cho đến bây giờ, tôi cảm nhận được rõ ràng mình thực sự là ai và đã sinh trở lại cõi thế gian biến hiện này để tiếp nối con đường "học Phật," con đường "Phật Đạo," mà tôi chưa hoàn tất từ những kiếp thạch xa xưa.
Sinh lại đạo vô thượng,
Ôn học pháp tận trần,
mà nhập chỗ Vô dư.
ZenMoon
Trong đời sống hàng ngày,mỗi mỗi gập khi "lý chướng, sự chướng", tôi lại quán thông thực tướng "như thật" và "như thị" của cõi trần cảnh biến dịch, muôn loài vô tình và hữu tình, cảm ứng với khí âm dương để sinh-sinh-hoá-hoá.
Như lời Tổ xưa đã dậy:
"Khéo khéo lúc dụng "Tâm",
Khéo khéo "Không tâm" dụng,
"Không Tâm" khéo khéo dụng
Thường dụng khéo khéo thông."
Khi không bị vướng mắc ở trong "cõi đối đãi" phân biệt là đã không còn ở trong nhà tù "gông ghét cùm yêu" nữa,cũng không còn phải "tu diệt" tất cả những tánh thấy-nghe-cảm-biết của chính mình để mong cầu tới một "Niết Bàn Hoá Thành". Chân lý của Đức Thế Tôn trao truyền là tuyệt đối, là bất di bất dịch.
Trên giòng sông đời, tôi đã thấy nghe, đã cảm nhận những vui-buồn-giận-ghét-thương của phàm tình:
Uổng công nhọc sức đua chen,
Mai thân trần thế đỗ thiền thương ôi!
Phương nào lưu lạc thân trôi,
Mình làm mình chịu, nghiệp phương đến thì
Am đâu còn thấy mà về,
Lăn lăn lóc lóc nghiệp kề miên miên,
Mới hay trần thế tối tăm,
Đâu là nước Phật mà mong quy lòng,
Đâu là tu chứng đâu làm,
Định tâm mà xét, nghiệp tan phỉ thiền!
ZenMoon
Và cũng xin mượn lời của Bạch Tẫn Lão Nhân đề tựa "Dưỡng Chân" ở Bồng hồ tại trần thế:
"Ôi! Kiền Khôn lớn thế này, phải có khách tri âm,
Còn thế giới rộng dường kia, há không người kiến tánh!"
Trân trọng,
Diana Zen
ZenMoon
26 Tháng 11 2015